CHUYỆN HỌC: TỪ MỘT "HỌC SINH TRUNG BÌNH" ĐẾN CƠN NGHIỆN NÂNG CẤP BẢN THÂN

Tại sao có những người chỉ cần nhắc tới hai chữ “đi học” là liền phủi tay: “Thôi học chán lắm, học mãi có vào đâu, chắc tôi không hợp với việc học”?

Cái câu cửa miệng này mình thấy phổ biến kinh khủng, từ các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến các anh chị đã đi làm. Chắc là độc giả của mình không nằm trong số này đâu nhỉ? Mà nếu có lỡ nằm trong đó thì cũng chẳng sao, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi xuống, "mổ xẻ" nguyên nhân và tìm giải pháp cho vấn đề nan giải này nhé.

Tự thú của một giáo viên tiếng Anh… nhưng lại đang "lười" học

Thú thực với mọi người, mình đang trên chặng đường tự học IELTS. Mình không phải "tay mơ" bập bẹ đâu. Mình có nền tảng tiếng Anh chắc chắn, là giáo viên chuyên đào tạo TOEIC và giao tiếp hơn 6 năm, với số điểm 980/990 TOEIC. Với vốn từ hiện tại, mình khá tự tin về việc tự ôn luyện.

Nhưng, mình cũng là con người mà! Không có ai thúc giục nên đôi khi mình vẫn để sự "lười" lấn lướt. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã 2 tháng, vậy mà mình mới chỉ giở sách ra được đúng… 4 lần. Một phần vì bận, một phần vì mình chủ quan khi đặt deadline hơi xa… Cảm thấy vẫn chưa tới lúc phải "vắt chân lên cổ".

Hy vọng sau bài viết tự "reflect" này, mình sẽ nghiêm túc hơn haha. Tuy nhiên, chính vì học ít như vậy, nên trong 4 lần hiếm hoi chạm vào sách đó, mình lại cảm thấy cực kỳ trân trọng từng phút trôi qua.

"Học sinh trung bình" và nỗi ám ảnh mang tên Toán - Lý - Hóa

Bản thân mình xuất phát điểm chỉ là một học sinh trung bình (thực ra giờ vẫn thế, mình chỉ giỏi mỗi tiếng Anh thôi). Mình hiểu rõ cái cảm giác của một "học sinh trung bình" là như thế nào: cứ nhắc tới việc ngồi vào bàn học là nản, chứ đừng nói đến chuyện chủ động tìm tòi.

Ngày xưa mình chỉ mê Âm nhạc thôi. Mình cũng từng là "nghệ sĩ" đó nha! Từng sáng tác nhạc rồi up lên Spotify, Apple Music các thứ đồ, rồi cover clip đạt cả chục ngàn view, nhưng bị đánh bản quyền nên phải xóa hết đi rồi hic.. Hồi đó đam mê lắm, nhạc lý, piano, guitar khó mấy cũng tự mày mò học bằng được. Thế nhưng, cứ hễ đụng tới Toán, Lý, Hóa là mình chịu chết, phải lên lớp chép bài bạn trong sự sầu khổ.

Bước ngoặt: Tại sao bây giờ mình lại "mê học" đến vậy?

Tua nhanh tới hiện tại, giờ mình đã là giáo viên. Mình luôn khao khát nâng cao trình độ vì hiểu rằng học không bao giờ là đủ, và cũng để xây dựng thương hiệu cá nhân, trở thành một "học bá" thực thụ trong mắt học viên.

Vào lần thứ 4 lôi sách ra học gần đây nhất (lúc đó là 25 Tết), mình bắt đầu lúc 10h đêm. Dự định ban đầu chỉ học tầm hơn một tiếng rồi nghỉ để mai còn về quê gói bánh chưng. Thế nhưng, đến 11h30 mình vẫn thấy chưa đủ. Mình hì hục ngồi tiếp đến hơn 12h đêm, dù vẫn chưa muốn dừng nhưng phải gấp sách lại để giữ sức khỏe. Về đến nhà, mình vẫn không ngủ ngay mà thức đến tận 2h sáng để viết những dòng blog này.

Sau buổi học đó, mình chợt tự hỏi: “Tại sao mình lại thích học tới vậy?” Từ một cậu bé lười học năm nào, điều gì đã thay đổi?

Động lực không đến từ lời nói suông, nó đến từ "Đích đến cụ thể"

Ngẫm nghĩ hồi lâu, mình nhận ra: Nếu bạn biết rõ mục đích của việc học là gì, thì đó không còn là “học” nữa. Đó là con đường bắt buộc phải đi để tới đích.

  • Với các em học sinh: Đa số chưa có mục đích rõ ràng, học vì bố mẹ bảo thế, học để bằng bạn bằng bè. Có em hiểu chuyện hơn thì học để báo đáp công ơn cha mẹ, để "sau này" đỡ vất vả. Nhưng cái "sau này" đó vẫn còn mờ mịt quá.

  • Với người lớn: Chúng ta biết học ngoại ngữ sẽ tăng lương, học AI, kỹ năng quản trị sẽ có cơ hội tốt hơn. Nhưng mục đích đó đôi khi vẫn mang tính bộc phát. Hứng lên thì đăng ký khóa học, rồi lại bỏ dở giữa chừng vì chán, vừa mất tiền vừa mất thời gian.

Vậy làm sao để có động lực đủ lớn? Đây là bí kíp của mình:

  1. Cụ thể hóa lộ trình: Mình đặt mục tiêu bao nhiêu tháng phải đạt bao nhiêu điểm IELTS. Khi có mục tiêu rõ ràng, việc học trở thành một "to-do list" hằng ngày. Mình hình dung lượng kiến thức như một bình nước, mỗi ngày uống một tí, uống hết là tới đích. Càng học nhiều, số việc còn lại càng ít đi, cảm giác "chinh phục" đó gây nghiện lắm!

  2. Tư duy về "Cá thể vượt trội": Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng. Mình học không chỉ cho mình, mà còn để tự tin đại diện cho quốc gia bước ra thế giới. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, nếu không trở thành một "cá thể vượt trội", làm sao chúng ta có thể cạnh tranh và cống hiến?

Chính hai động lực này khiến việc học đối với mình trở nên cấp bách và đầy thú vị.

Hy vọng góc nhìn này của mình sẽ giúp bạn có một cái nhìn khác về việc học – rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Để rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với việc nâng cấp bản thân giống như mình.

Chúc các bạn một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ, ý nghĩa bên gia đình. Năm mới bình an, vạn sự như ý nhé!




Previous
Previous

🧧 CHUYỆN CHÚC TẾT: KHI GEN Z TẬP LÀM "NGƯỜI LỚN"

Next
Next

Xin chàoo!!