NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ MỘT CÔNG VIỆC PHÙ HỢP?

Mình vốn không xuất thân từ "cửa" sư phạm. Cách đây vài năm, mình vẫn còn là cậu sinh viên kế toán mộng mơ, ôm khát khao theo đuổi đam mê âm nhạc tới cùng. Hồi đó, mình chưa bao giờ hình dung nổi sau này ra trường sẽ làm đúng chuyên ngành kế toán, chứ đừng nói đến việc đứng trên bục giảng hay vận hành một trung tâm tiếng Anh như bây giờ.

Tính từ những lớp học đầu tiên đến nay đã tròn 3 năm. Trước khi chính thức "all-in" cho việc dạy học, mình từng có khoảng thời gian duy trì trạng thái "song hành": Sáng làm kế toán giờ hành chính, tối về lại đứng lớp TOEIC.

Một năm sống trong guồng quay đó đã dạy mình rất nhiều điều. Mình hiểu được mục đích của bản thân và quan trọng nhất là nhận ra mình thuộc về đâu.

Với kế toán, ban đầu mình chọn vì định hướng gia đình. Nhưng công tâm mà nói, tài chính là một thế giới rất hay. Việc hiểu luật doanh nghiệp và cách một bộ máy vận hành chưa bao giờ là thừa thải. Thậm chí đến tận bây giờ, những tư duy "con số" ấy vẫn hỗ trợ mình cực kỳ nhiều trong việc quản trị trung tâm. Mình vẫn học thêm điều mới từ nó mỗi ngày.

Thế nhưng, mục đích của mình với kế toán chỉ dừng lại ở đó. Dù có mục tiêu rõ ràng, mình vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng trong môi trường công sở. Mình là một Gen Z điển hình – thích tự do, thích bay nhảy và ghét sự gò bó. Việc không có khoảng nghỉ vào buổi tối khiến mình rơi vào trạng thái burn-out. Và bạn biết đó, khi làm hai việc cùng lúc với hai thái cực đối lập, chúng ta khó lòng mà hoàn hảo ở cả hai phía.

Trong khi làm kế toán, mình thường xuyên rơi vào trạng thái "ngáp ngắn ngáp dài", thì bước vào ca dạy, mọi thứ lại đảo chiều hoàn toàn.

Mỗi giờ lên lớp là một bảng màu cảm xúc hỗn độn: Vui vì được tiếp xúc với những nguồn năng lượng mới mẻ; Mở mang vì mỗi ngày lại đào sâu thêm một tầng nghĩa của tiếng Anh; Bỡ ngỡ vì mình là kẻ tay ngang; và cả những cơn Run vì thiếu kinh nghiệm, sợ nói sai, sợ học viên đánh giá... Ôi thôi, đủ thứ nỗi sợ trên đời!

Nhưng sau tất cả, khi ánh đèn lớp học tắt đi, mình thấy hạnh phúc vì đã rút cạn túi vốn liếng để trao đi. Có những hôm khản đặc cả tiếng, mà kỳ lạ thay, càng đau họng lại càng thấy vui haha. Tiệm thuốc gần nhà chắc đã quá quen mặt mình vì tuần nào cũng ra mua kẹo ngậm ho với siro bổ phế.

Bây giờ nhìn lại một năm kể từ ngày rời bỏ văn phòng để tập trung toàn lực cho trung tâm, lòng mình vẫn bồi hồi lắm. Công việc giảng dạy với mình ngày càng trở nên ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua là một lần mình được kết nối với những con người từ những nền tảng khác nhau.

Điều khiến mình tự hào nhất là suốt ngần ấy thời gian, buổi dạy nào mình cũng giữ được cái "lửa" như ngày đầu tiên. Mưa, gió, bão bùng hay nắng cháy, mình chẳng ngại gì cả. Chỉ cần học viên còn tin tưởng, mình sẽ còn trao đi tất cả những gì mình có.

Bản thân mình là người đã "nhận" lại rất nhiều từ ngoại ngữ, nên mình luôn mang khát khao đó gửi gắm vào học viên: Hãy cố gắng giỏi ngoại ngữ! Không chỉ để có một công việc tốt, mà là để tự tin bước ra đại diện cho tiếng nói của người Việt trên trường quốc tế, để đủ bản lĩnh nắm lấy cơ hội ngay khi nó vừa gõ cửa.

Gửi những bạn trẻ đang nuôi dưỡng niềm tin rằng ngoại ngữ sẽ thay đổi cuộc đời: Học đi, vì nó thực sự làm được điều đó đấy!

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng này. See you soon! ^^

Next
Next

🧧 CHUYỆN CHÚC TẾT: KHI GEN Z TẬP LÀM "NGƯỜI LỚN"